[VP13T] Chương 306 : Cắn người miệng mềm (12)


Vương phi 13 tuổi

Chương 306 : Cắn người miệng mềm 12

Edit : Tử Dương

*****************************************

Hiên Viên Triệt thấy vậy nhất thời cười ha hả ra tiếng, Lưu Nguyệt của hắn luôn không để ý tới xung quanh như vậy, lại làm hắn thích, làm hắn mê muội đến chết tiệt.

Nửa canh giờ, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ mặt mũi bầm dập đi tới, Đỗ Nhất không thấy bóng dáng.

Hai đánh một, cho dù Đỗ Nhất là sát thủ giỏi nhất trong số sát thủ, cũng không thể đánh thắng được hai người Thu Ngân cùng Ngạn Hổ.

Trong gió xuân, xe ngựa đi như bay tới Nam Tống quốc.

Nam Tống quốc, chiếm toàn bộ đại lục phía nam, quanh năm là ánh sáng mặt trời, mưa nhiều, tuy rằng lực lượng quân đội không đủ để xưng bá một phương, nhưng chính là quốc gia giàu có nhất, đông đúc nhất trong thất quốc.

Hòa khí phát tài, sầm uất náo nhiệt.

Nam Tống quốc đem những chữ này phát huy đến cực hạn, tuy rằng ở cực nam, bên trái có bá chủ phương đông – Tuyết Thánh quốc, bá chủ phía bắc – Ngạo Vân quốc, ngay cả Hậu Kim làm kinh sợ tây nam, cũng đều có mối quan hệ tốt đẹp.

Hậu cung của Nam Tống quốc, không phải Ngạo Vân công chúa, chính là quận chúa Tuyết Thánh quốc, nếu không cũng là công chúa Hậu Kim.

Mỗi công chúa xuất thân từ đây, không phải phi tử Ngạo Vân quốc, chính là phi tử Tuyết Thánh quốc, phi tử Hậu Kim quốc, thỉnh thoảng cũng là phi tử Thiên Thần quốc, Trần quốc, Triệu quốc.

Như vậy, chỉ cần bảy nước có hậu cung, không thể không có người của Nam Tống quốc.

Nói tóm lại, binh lực không phải cực mạnh, nhưng là quốc gia giàu có nhất, đông đúc nhất, cũng không đi sát phạt bất cứ quốc gia nào.

Liền như kia bất đảo ông (?), lúc la lúc lắc, nhưng lại không ngã.

Đi liên tục mấy ngày liền, từ tây đến nam. Kéo dài qua nửa thất quốc.

Xuân qua đi, mùa hạ nóng bức đã đến.

Ngày hè, đã không còn gió xuân êm dịu, sảng khoái yên bình, mang theo hào hùng, bắt đầu đặt chân tới nơi đây.

Kim quang chói mắt bao phủ khắp Nam Tống, mặt đất đã nóng lại càng như bốc lửa.

Mưa to vừa rút đi, núi non lại càng xanh tươi mơn mởn, trải dài ngút ngát tầm mắt.

Liên miên phật phồng, ngàn dặm tung hoành.

Phóng mắt nhìn lại, khắp trời đất chỉ thấy một mảnh màu xanh nguy nga.

Ngàn Nãng Sơn, vùng đất hoang dã lớn nhất nơi biên cảnh của Nam Tống, không hề có dấu chân con người, quanh năm âm trầm, giống như một con mãnh thú giương cái miệng khổng lồ uy nghiêm của nó lên, đang chờ cắn nuốt hết thảy những ai tiến vào.

** Ta mới lập cái WP, mời mọi người qua chơi 😉 Thực ra cũng chưa có gì cả, nhưng mà ta sẽ cố edit mấy bộ truyện để vứt vào đấy 🙂 đương nhiên là sau bộ  VP13T. Các tỷ ơi, e dẫn link VP13T qua nhà e nha? **

(hpbdp) Chương 4: Hai vương đối thoại.


Hưu phu biệt dạng phi

Chương 4: Hai vương đối thoại.

Edit : Cuachuadtp

***********************************

Nghi Hòa cung – tẩm cung Thái Hậu

Đèn đêm chiếu sáng, mùi đàn hương nhẹ nhàng phiêu tán, trong cung Nghi Hòa không khí yên tĩnh, hài hòa.

Cho toàn bộ cung nữ cáo lui, chỉ chừa lại một mình tâm phúc Hồng Cô, Thái hậu mặc tẩm y tựa vào giường, trong tay cầm Phật châu ( Phật châu là tràng hạt mà các nhà sư dùng niệm kinh đó các nàng, cảm khái ra tiếng: “ Rõ ràng đã làm cho người nọ chỉ dạy cho Lam nhi võ công phòng thân, không dạy y thuật, như thế nào Lam nhi lại nhận ra huyễn tình hương, uống “ Cầu hoan” nhưng lại không có việc gì? Đêm nay động phòng bất thành, bằng tính tình của Lam nhi, khi nào ai gia mới được bế cháu?”

“ Thái hậu, kỳ thật nô tài có một vấn đề rất sớm đã nghĩ muốn hỏi, chính là…” Hồng cô đứng một bên, nghe được thái hậu nhắc tới, cũng có chút nhịn không được.

“ Ai gia biết ngươi muốn hỏi cái gì” Cười cao thâm, Thái hậu nói: “ Mấy năm nay Lam nhi vẫn đứng ở trên đời cùng nam nhân lợi hại nhất nơi đó”

“ Lợi hại nhất nam nhân? Không phải hai người cùng nổi danh, ba năm sau đinh thiên hạ chiến thứ nhất phân định thắng bại sao?” Hồng Cô không khỏi nghi hoặc.

“ Ách, ai gia đã quên việc này. Phía nam cái kia”

“ Hồng cô, ngươi còn nhớ rõ tâm nguyện nhiều năm của ai gia đi?” Nằm xuống, Thái hậu nghiêng người về phía Hồng Cô, trong mắt ẩn hiện mũi nhọn.

“ Nô tỳ nhớ rõ” Thái hậu mỗi lần cầu thần đều nói vậy, nàng luôn luôn hầu hạ bên người , lẽ nào không nhớ rõ?

“ Ai, ba đứa con này, một người thông minh làm ta thất vọng đau khổ, một người hỏa bạo làm cho ta lo lắng còn một người phong lưu làm cho ta ghê tởm, người nào có khả năng đem bọn chúng thu phục a? Ai gia muốn chính làm bọn chúng kinh ngạc” Thanh âm nhẹ nhàng cất cao, rất là oán thán .

Muốn cho chính con mình kinh ngạc, trên đời này cũng chỉ có Thái hậu hội nghĩ như vậy đi? Nghe nói như thế, Hồng cô nhịn không được co rút khóe miệng.

“ Bất quá hôm nay sợ là không xa… Cho dù không phải ba cái, chi bằng cho một cái tổng khả năng kinh ngạc đi?” Thái hậu cười sáng lạn, phượng mâu lưu chuyển có ý chờ đợi.( CC: Ta càng ngày càng thích bà Thái hậu này rùi, rất có ý tứ ha!!!!)

Nhìn đến nàng cao hứng bộ dáng, Hồng cô không nghĩ dội gáo nước lạnh,nhưng việc này vẫn là không thể không nói : “ Thái hậu, ngài lần này phái người đi kê đơn dược, việc này đã bị Vân Lam phát hiện, một năm chi ước chỉ sợ….”

Nghe vậy, Thái hậu trên mặt tươi cười bỗng cứng đờ, sợ run một lúc lâu sau mới thở dài nói: “ Vốn tưởng thước đã vào xuy ( cái này chắc ý bảo gạo đã thành cơm) Lam nhi đến lúc đó cũng không thể thầm oán nhưng hiện nay…. Ai …….. Này thật đúng là có vấn đề!”

Hai người một phen tinh tế thương nghị, thật lâu sau qua đi, bóng đêm đen thẫm, vạn vật đều đã quy về yên tĩnh. Bất quá lúc này trong thư phòng Liệt vương phủ thật ồn ào không chịu nổi.

Một trận liên tục không ngừng, một loạt tạp âm binh cách lách cách qua đi, Liệt vương phủ thư phòng rút cuộc cũng khôi phục vẻ yên lặng, chẳng qua  trong không khí yên lặng có điểm quỷ dị.

Đột nhiên “ Chi nha” một tiếng, cửa mở, gió đêm tiến vào, một thân ảnh màu lam theo gió tới.

Người tới ngũ quan tú nhã, một đôi mắt hoa đào điện tích mười phần ( ý bảo anh này có cặp mắt rất hút hồn, yêu mị đó), một thân áo dài xanh ngọc mang phong độ chỉ hắn có. Hắn chính là một cái lỗi lạc phong lưu mỹ nam tử.

“ Đại hôn hoàng huynh, hoàng đệ ta đến chậm, thứ lỗi a!” Lời tuy nói như vậy, nhưng thanh âm của áo lam nam tử không mang vẻ xin lỗi nhiều lắm.

Dứt lời, nam tử áo lam thong thả bước vào trong phòng.

“ Hiên, Viên, Kỳ!” Nhìn chằm chằm kẻ đang nhàn nhã trước mặt, Hiên Viên Liệt kêu lên từng chữ một, nghiến răng từng chữ một, hắn thế nhưng hiện tại mới tới.

Rốt cục cũng tìm được ghế dựa hoàn hảo ngồi xuống, Hiên Viên Kỳ sửa sang lại quần áo, thở dài nói: Hoàng huynh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không tới sớm một chút sao? Kì thật cái sau … ai……

Hiên Viên Liệt hắn bày ra kế hoạch ngăn cản hôn lễ, đây là chỉ hôn khi phụ hoàng còn tại thế, hắn sao dám bất kính? Hơn nữa mẫu hậu sớm đã âm trầm nhắc nhở hắn, nếu hôn lẽ xảy ra chuyện gì, nàng hội sẽ rất thích ý mà cho hắn một cái chỉ hôn, chỉ cho một cái thiên hạ tối “ Mỹ” nữ tử. Cái này bảo hắn sao dám xuất thủ?

“ Mẫu hậu?” Nhíu mày, Hiên Viên Liệt không khỏi hoài nghi.

“ Ân, kì thật ta đã sớm chuẩn bị chu toàn, đáng tiếc, mẫu hậu thấy rõ tiên cơ, cho nên cho người đến làm ta không tới được a!” Hiên Viên Kỳ vẻ mặt phẫn hận, đang nói lộ vẻ bất đắc dĩ cùng áy náy.

Mẫu hậu thấy rõ tiên cơ? Cũng có điểm khả năng, dù sao hôn lễ này, mẫu hậu không để ý không được! Sát khí trên người Hiên Viên Liệt thu liễm đi vài phần “ Kia quên đi”

“ Hoàng huynh thật sự là thâm minh đại nghĩa!” Hiên Viên Kỳ vẻ mặt cảm kích nhưng trong lòng lại cười trộm, hắn đúng là bị nhân giữ, bất quá là bị ôn nhu hương mĩ nữ nhân mà thôi.

“ …Ngươi đi câu dẫn Vân Lam!”

“ Cái gì?” Hiên Viên Kỳ suýt nữa theo ghế trên ngã xuống.

“ Ngươi muốn ta đi câu dẫn hoàng tẩu?” Hoàng gia nữ tử hồng hạnh qua tường ( ý chỉ đi trăng hoa ngoại tình đó ^^ Anh chồng này đến hay a!!!), kia xử phạt là cỡ nào nghiêm trọng a! Hắn như thế nào có thể bình tĩnh nói ra loại lời nói này như vậy?

“ Trong lòng ta chính phi chỉ chọn một người là Yên Nhiên. Hiện tại ta bị bắt cưới Vân Lam, khong thể hưu thê, quan trọng nhất là nàng đã biến ta thành trò cười cho thiên hạ, vậy thì đừng trách ta vô tình!” Tay dùng sức, chén ngọc vẩy ra, Hiên Viên Liệt quyết tâm phát tiết cùng tức giận( Cc: Chậc, quyết tâm quá sau hối ko kịp đâu huynh ạ, đôi khi còn mất trắng ấy chứ*HVL*hỏa diễm bừng bừng)

“ Vân Yên Nhiên cùng hoàng tẩu là tỷ muội , hoàng huynh ngươi làm như vậy…”

“ Tỷ muội? Hừ! Thân là tỷ tỷ, Vân Lam chỉ có cái danh nữ ân nhân cứu mạng của phụ hoàng, làm chính phi của ta, những người khác đối với nàng đều kính trọng. Vậy muội muội Yên Nhiên thì được cái gì? Cái gì đều không có! Còn muốn ăn nhờ ở đậu!” Hiên Viên Liệt căm giận mà nói, vì Vân Yên Nhiên mà lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ( CC: đồ đạo đức giả, hoa tâm nam nhân!!!* HVL* núi lửa phun trào* Tử Li tỷ cầm bình cứu hỏa xịt!!!)

“ Giống như Yên Nhiên ôn nhu như nước, nữ tử như vậy mới là chính phi trong mắt ta, kia Vân Lam, hừ! Một bà nam nhân, sao xứng….!!!( CC: ta thề trong convert nó ghi là như vậy a!!!)

“ Có lẽ hoàng tẩu xác thực lần này có điểm quá phận, nhưn Vân Yên Nhiên cũng không phải cái gì tốt quá a!!!” Hiên Viên Kỳ nghe được phiền chán, cũng nhịn không được cãi lại.

“ Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng lại nói Yên Nhiên như vậy? Ngươi…?”

Mắt thấy Hiên Viên Liệt có dấu hiệu phát hỏa, Hiên Viên Kỳ biết điều nhanh tay chuyển chủ đề: “ Mẫu hậu bây giờ còn ở hoàng cung, nếu ta chạy tới câu dẫn hoàng tẩu, mẫu hậu không chỉ lột da ta, bất quá hoàng huynh cũng trốn, việc này vẫn là chờ mẫu hậu lên núi tĩnh tu rồi nói sau!”

Nghe hắn nói, khí cấp trên mặt Hiên Viên Liệt cũng có điểm bình tĩnh lại. Hiện tại biết mẫu hậu ở, xác thực không phải loại thời cơ thích hợp để động tay động chân.

“ Hảo, việc này để sau tính tiếp! Nhưng làm cho ta mất hết mặt mũi, ta sẽ khiến nàng còn hơn thế!” Hai tay nắm chặt thành quyền, một đôi mắt thâm thúy âm lệ, Hiên Viên Liệt tựa hồ đã có chút chủ ý.

“ Thương hương tiếc ngọc a, hoàng huynh, nữ nhân vẫn là phải nhẹ nhàng” Bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên Viên Kỳ tuy biết là không hiệu quả nhưng vẫn phải khuyên trước một câu.

“ Hừ, thương tiếc? Ta thương tiếc nữ nhân trong thiên hạ nhưng tuyệt không thương tiếc Vân Lam. Hơn nữa nàng căn bản không được tính là nữ nhân!” Nhất tưởng đến bà nam nhân kia, hắn liền nhịn không được chán ghét. Thương tiếc? Nằm mơ cũng không có khả năng đi!

Không nghĩ sẽ cùng hắn nhiều lời, Hiên Viên Kỳ khoát tay áo: “ Ta đi, có việc đến Xuân Hoa lâu tìm ta”

 Mở chiết phiến, đậm chất phong tình, Hiên Viên Kỳ tiêu sái dời đi.

“ Vân Lam ngươi hãy chờ đấy! Ngày mai, bổn vương cũng muốn ngươi mất hết mặt mũi!” Đi đến bên cửa sổ, nhìn về Vân uyển phía xa xa, Hiên Viên Liệt khóe môi hiện lên chút tàn khốc.

 ……..

**************************************

Chương này là kết thúc truyện cho tuần này, bây h một tuần sẽ có 3 chương của Hưu phu biệt dạng phi, ba chương cho mưu phu kế, còn lại nếu có thêm thì là một chương. Vì không có lịch post cụ thể hay nói rõ hơn là do editor thích chơi chộp giật nên sẽ post lung tung và tùy nhân duyên mà giật được tem của ta!!!

Chúc dân ngũ hệ giật được tem nha!!!

[VP13T] Chương 305 : Cắn người miệng mềm (11)


Vương phi 13 tuổi

Chương 305 : Cắn người miệng mềm 11

Edit : Thanh Tâm

Beta: Pracell

******************************************

Mấy năm nay nàng có tìm hiểu thông tin  một chút, có nghiên cứu về thất quốc, đặc biệt  là về vị trí địa lý cùng hiểm cảnh.

Ngàn Nãng Sơn, khỉ thật, là cái núi quỷ quái nào vậy.

Trong trí nhớ của nàng , Ngàn Nãng Sơn nguyên lai là một rừng mưa nhiệt đới liên miên, ở Nam Tống quốc, rộng phải trên ngàn dặm, quanh năm ít vết chân người lui tới, cây rừng che khuất trời.

Nguy hiểm trong đó nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết , rừng mưa nhiệt đới, bốn chữ này đã muốn đem tất cả  nguy hiểm đều trưng bày ở trước mặt.

Chính là mười đi vào, nếu không phản ứng giỏi hoặc thông thạo địa hình thì chết cả mười.

Lưu Nguyệt khẽ thở dài dựa người vào vách đá, nàng có điểm hiểu được vì cái gì đám người Thu Ngân nghe thấy tên hai dạng đồ vật cần tìm, cùng thề sống chết, kiên định  phải đi cùng .

Rừng mưa nhiệt đới, thật tốt, hồi đáp trả ân tình hải đảo thật đúng là không cao, thực không cao.

“Nguyệt nhi, thật sự không sợ hãi?” Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt vừa nghe Ngàn Nãng Sơn, khẽ biến  sắc mặt, không khỏi nhẹ nhàng cười vỗ vỗ tay Lưu Nguyệt .

Lưu Nguyệt nghe tiếng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt  đáp một câu: “Chàng không biết là Ngàn Nãng Sơn có nhiều mãnh thú lắm à?”

Hiên Viên Triệt không nghĩ Lưu Nguyệt sẽ nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu nói: “Rừng rậm chắc chắn sẽ có mãnh thú, từ xưa đã là việc đương nhiên, không cần sợ hãi.”

Lưu Nguyệt nghe lời nói ánh mắt  càng trở nên ôn nhu, quả nhiên, chỉ biết là nguy hiểm, lại không biết rằng rốt cục nguy hiểm đến mức nào, Hiên Viên Triệt không biết sự lợi hại của rừng mưa nhiệt đới a.

“May mắn chàng có ta, nếu không, chỉ có chờ cho người đi nhặt xác, không, thi thể cũng không còn.” Càu nhàu một câu.

“Con nhóc này dám trù ẻo ta.” Thân đầu ngón tay thật mạnh  gõ trán Lưu Nguyệt một cái, Hiên Viên Triệt như có như không  nói.

Đi cùng Lưu Nguyệt như vậy , cảm giác quả thật rất tốt, bất quá, hắn khi nào biến thành kẻ vô dụng trong lòng nàng như thế ? Hắn như thế nào lại không biết.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói nhiều, nhướng mày cười, người hơi nhón lên …  hôn Hiên Viên Triệt một cái , hai người liên thủ, địa ngục cũng có thể đi vào, còn quản một rừng mưa nhiệt đới?

Bên cạnh Mộ Dung Vô Địch vẫn không lên tiếng, rồi đột nhiên nhìn thấy, nhất thời trợn  mắt lên, vội vàng xoay đầu qua chỗ khác.

Cháu gái hắn, từ lúc nào táo bạo như vậy, ân, không, không phải táo bạo, phải gọi là thoáng mới đúng.

[VP13T] Chương 304: Cắn người miệng mềm (10)


Vương phi 13 tuổi

Chương 304 : Cắn người miệng mềm 10

Edit : Thanh Tâm

Beta : Tử Dương

******************************************

Sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát hỏa, Lưu Nguyệt đột nhiên cầm tay hắn, chậm rãi nói: “Quên đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nhất tề nhìn Lưu Nguyệt, cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, chúng ta nhất định phải đi.”

Chậm rãi lắc lắc đầu, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt không quay đầu, nhưng là nàng biết Hiên Viên Triệt đang suy nghĩ, hắn không phải không có tâm, nhưng vốn là người thiết huyết lãnh khốc.

Hai người kia cùng thề sống chết đi theo, vẻ mặt, ánh mắt vô cùng lo lắng  , không thể xem nhẹ.

Biết việc này nguy hiểm, cho nên, không tiếc vi phạm mệnh lệnh của Hiên Viên Triệt, cũng nhất định phải đi theo, thuộc hạ như vậy…

“Các ngươi  tự mình thương lượng, kết quả phải có một người trở về.”

Trầm mặc  nửa ngày, Hiên Viên Triệt không tiếng động  thở dài  một tiếng, hướng hai người ném  một câu.

Phải có một người trở về, bản đồ sông núi, hắn không yên tâm để người khác mang về Thiên Thần Quốc.

Mộ Dung Vô Địch thấy vậy nhẹ nhàng  nói nhỏ  vài câu bên tai Thu Ngân và Ngạn Hổ.

Vẻ mặt không hiểu, muốn nói rõ ràng lí do tại sao và vì cái gì mà nhất định phải có một người trở về, một lời nghe xong, nháy mắt hai mắt sáng lên, trên mặt  hưng phấn như thế nào cũng không che dấu được.

Liếc nhau, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ  nhất tề quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhất một bên vẫn không lên tiếng.

Đỗ Nhất vừa thấy cảnh này mặt lạnh trầm xuống, chậm rãi  ngẩng đầu lên.

Lưu Nguyệt biết Thu Ngân cùng Ngạn Hổ là một cặp phối hợp ăn ý , không khỏi cười cười nói: “Các ngươi chính mình quyết định, nửa canh giờ, quá hạn không chấp nhận.”

Dứt lời, cùng Hiên Viên Triệt và Mộ Dung Vô Địch nhất tề đứng dậy, liền hướng bên ngoài tửu lâu đi đến.

Hiên Viên Triệt ở phía sau không nói gì, hiển nhiên là thời gian không nhiều lắm, tốc độ bọn họ phải nhanh hơn.

Phía ngoài Tà Vụ ngoại ô, lượng xe ngựa qua lại cực kỳ bình thường, dương liễu bay bay, mặt đất trải đầy cỏ xanh.

“Đi Nam Tống quốc?” Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt gật gật đầu: ” Nam Tống quốc thuộc vùng đất phía nam, quanh năm khí hậu nóng bức, chỉ có ở Ngàn Nãng Sơn mới có thể có hai vật kia.”

Ngàn Nãng Sơn, Lưu Nguyệt vừa nghe đọc tên nháy mắt hiểu được nơi bọn họ đang đi đến là nơi nguy hiểm cực kì.

 

**Ta thức đêm để edit chương này đấy ! haizzz ! mai bận k onl đc ! đành hì hục làm tối vậy**

[VP13T] Chương 303 : Cắn người miệng mềm (9)


Vương phi 13 tuổi

Chương 303 : Cắn người miệng mềm 9

Edit : Thanh Tâm

Beta : Tử Dương

******************************************

Phiêu lưu lớn tương ứng với tiền lời nhiều, thành quả cùng sự liều lĩnh có quan hệ mật thiết với nhau.

Điểm này, nàng tương đương  rõ ràng.

Chính là như vậy mà muốn, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng cười, nắm tay Lưu Nguyệt  nói: “Nguyệt nhi, ta đi một chuyến đến Nam Tống quốc, nàng trước. . . . . .”

Một lời còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt đột nhiên im lặng không nói, nhìn Lưu Nguyệt trước mắt.

Lưu Nguyệt chưa nói gì, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, cứ như vậy nhìn, lại thấy Hiên Viên Triệt không nói hết lời đang nói, toàn bộ  dừng lại.

“Nói mau.” Thấy Hiên Viên Triệt không nói nữa, Lưu Nguyệt lạnh lùng nói ra hai chữ.

Không tức giận, đúng là không tức giận, nhưng nếu Hiên Viên Triệt còn tiếp tục nói tiếp, nàng khó có thể khẳng định là nàng sẽ không nổi nóng, thật không dám cam đoan a.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt làm cho lưng người ta phát lạnh, trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm  áp.

Nửa ngày, lắc lắc đầu, bàn tay ôn nhu vuốt tóc Lưu Nguyệt, cười nói: “Nàng cùng đi theo ta, không quay về, được không ?”

Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt vội vàng sửa lại lời định nói, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch một cái, lạnh lùng  ném một câu: “Nghe vậy còn được.”

Nếu bởi vì nguy hiểm mà kêu nàng đi về trước, hắn một mình lên đường, chỉ cần hắn dám nói ra nói như vậy, xem nàng như thế nào cùng hắn tính sổ.

Quá khứ đã mất đi một khoảng thời gian ở bên nhau, nàng từ nay về sau sẽ không buông tay, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, bất luận phía trước là núi đao biển lửa, thiết huyết địa ngục, cũng nguyện đi chung một đường.

Nắm tay Lưu Nguyệt. Hiên Viên Triệt quay đầu đi nhìn Thu Ngân cùng Ngạn Nổ nói: “Vậy hai ngươi . . . . .”

“Không đi.”

Chưa nói hết câu, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nhất tề như đinh đóng cột ném ra hai chữ.

Ba năm chưa nhìn thấy, lúc này mới vừa nhìn thấy đã sai khiến họ trở về, không đi, đánh chết cũng không đi.

Hiên Viên Triệt thấy vậy mắt đỏ hiện lên tia tức giận, đè thấp  thanh âm ném ra hai chữ: “Quân lệnh.”

“Đang ở bên ngoài, quân lệnh có thể không chấp hành.”

Lưu loát mà cùng lúc, giống như đã tập qua không dưới trăm lần.

Hiên Viên Triệt trợn mắt, ba năm không gặp, bọn họ dám không coi mặt mũi chủ nhân ra gì , có thần bảo hộ rồi, to gan lớn mật, dám cùng hắn cò kè mặc cả, hắn cũng không nhớ rõ thủ hạ của hắn, tập trung phản bác hắn trong lời nói, ngang nhiên cãi lại lời của hắn.

 

** Ta cố gắng sửa font nhưng k đươc ! viết bài bên blog ta cũng k gặp lỗi này ! haizzz ! chết mất thôi ! xin lỗi các nàng ! **