( Cuachuadtp) Than thở a…!!!


Hic, xin chào cả nhà sau mấy hôm im thin thít và lặn sủi tăm ta đã quay trở lại với căn nhà thân yêu nhưng thân thể suy nhược hết sức.

Đầu tiên xin cả nhà thứ lỗi vì thân là đại tú bà không lo ở nhà thích đi hóng hớt lại hay lớt phớt nên bị hội đồng…!!!^^

Mấy hôm nay ta mải làm trại hè nên không có thời gian đi tăn phét với các nàng vì hôm nào cũng làm việc từ  6h sáng đến 10h30 tối, và bản thân cuachua ta cũng đã teo tóp từ heo đất thành cao kều…!

Thế nên các tình yêu pracell, Shii nàng và cả tử dương muội có thể trông coi trong lúc ta đi tìm thêm thư ký ( Mà vụ này lạ nha, nàng Pracell có tới tấp người đăng ký làm thư ký sao chẳng có ai làm thư ký cho ta vậy??? Ôi, bổn nhân thật muốn die quá!!!

Nói thêm là ta cũng đã ổn định việc edit 2 bộ truyện Mưu phu kế và Hưu phu biệt dạng phi và sẽ đăng lịch làm việc cũng như post trên nhà, bất quá do thời gian rất có hạn nên rất mong những nàng nào rảnh rỗi thì có thể pm qua yahoo dutuyetphong để lafmthuw ký cho ta!!!

Trong thời gian này cũng mong tình yêu Pracell làm ơn di cư hai thư ký của nàng qua bên này giúp ta chứ mình ta không chạy sô nổi đâu!!!***khóc ấm ức***

Mấy hôm nữa ta up hình mấy bộ thời trang giấy ta làm cho chị em chiêm ngưỡng dung nhan ( Kekeke, có quà bất ngờ cho hai nàng Pracell và Su muội!!!)

Tiếp theo là những đồng chí tỷ muội nào muốn tán nhảm hay bất cứ vấn đề linh tinh nào có thể add nick ta, bất quá nhớ ghi rõ tên nick trong nhà ko ta die bất kỳ tử luôn.

Xong ta chuồn tiếp, mai ta ém hàng!!! Su muội căn chuẩn nha!!!

 

[VP13T] Chương 292 : Ăn miếng trả miếng (23)


Vương phi 13 tuổi

Chương 292 : Ăn miếng trả miếng (23)

Edit : Tử Dương

****************************************

“Phanh.” Một âm thanh lớn phát ra, Lưu Nguyệt xông đến trước mặt lục đường chủ, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, vạt áo trên người tan nát.

Máu tươi từ trên da thịt thẩm thấm ra ngoài, vết máu đỏ thật nhỏ bao phủ toàn bộ cơ thể lục đường chủ, không có chỗ nào không phải là vết thương trí mạng.

Lạnh lùng gợi lên khóe miệng, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới lục đường chủ vẫn đang đứng sừng sững, quay đầu thủ thế với mọi người trong sảnh.

“Huynh đệ, đi mau, binh mã cửu thành sắp đến đây.” Vừa thủ thế xong, Vân Triệu đi giết Thần Phi đột nhiên vọt vào, đè thấp âm thanh nói với Lưu Nguyệt.

Hắn từng bước lao ra, sắp đuổi kịp Thần Phi, không nghĩ tới Thừa tướng Hậu Kim thừa dịp loạn lạc bỏ chạy, mang theo tổng đốc cửu thành phi nhanh đến, vừa kịp thấy Thần Phi đang chạy loạn.

Ba vạn cấm quan, cho dù hắn có thể giết Thần Phi, người khác cũng có thể giết hắn, đây là chuyện không hề có lợi.

Lưu Nguyệt nghe vậy, quát to : “Đi.”

Một tiếng đàn bay lên, liều chết xông ra khỏi đại môn.

Tiếng đàn ngân lên, nơi đi qua không ai dám chắn.

Đã không có thất đường chủ, những người còn lại ở đây, ai có thể là đối thủ của Lưu Nguyệt.

Tất cả ám vệ ngụy trang thành binh lính, lập tức tụ tập sau lưng Lưu Nguyệt xông ra cửa.

Ra phủ, lên ngựa, đi nhanh như bão táp.

Linh nhân nghệ kĩ (tạm hiểu là gánh hát đi) bốn phía nhập vào dòng người hỗn tạp,hết thảy an bài đều kĩ càng, tỉ mỉ, một chút dấu vết cũng không để lại.

“Đuổi theo cho ta.” Có đại quân hộ giá, thái tử Hậu Kim Thần Phi cũng không sợ, suất lĩnh quân đội, phóng ngựa quay lại Phiêu Kị tướng quân phủ, lại nhìn thấy Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu bỏ trốn.

Quay đầu ngựa, đại quân đuổi theo sát nút.

Hai mắt đỏ rực, Lưu Nguyệt chạy như điên ra vùng ngoại ô, Vân Triệu theo sát phía sau.

Một vạn cấm vệ quân theo sát phía sau không dời, tiếng vó ngựa rầm rập, cuồng loạn mà mãnh kiệt, chấn vang thủ đô Hậu Kim, cơ hồ ngay cả đất đêu phải rung động ầm ầm.

** Haizzz, chán đời thế chứ !! Hôm nay nhà ta mất điện. Đến lúc nó có lại thì mình lại phải đi lao động. Cái trường chết tiệt bóc lột sức lao động của học sinh !!!!! Đi học được một tuần mà lao động những 4 buổi !!! Khóc ~ing **

[VP13T] Chương 291 : Ăn miếng trả miếng (22)


Vương phi 13 tuổi

Chương 291 : Ăn miếng trả miếng (22)

Edit : Tử Dương

***************************************

Giữa đại sảnh, Lưu Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đỏ rực.

“Ta đến xem chút náo nhiệt.” Vân Triệu nhìn lướt qua khoảng không ngoài cửa sổ, một màu đỏ rực rỡ, mỹ lệ, lập tức cười tủm tỉm nói với Lưu Nguyệt.

Người của Lưu Nguyệt giết người ở bên trong, vậy hắn sẽ hủy diệt toàn bộ Tây Hán.

Nhất cử lưỡng tiện, thực sự không hề uổng phí công sức.

Lưu Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn Vân Triệu một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười bí hiểm.

Không nhiều lời cùng Vân Triệu, ngón tay Lưu Nguyệt khẽ cử động, một chuỗi âm nhận bay về phía lục đường chủ.

Mà Vân Triệu nhìn sơ qua tình huống trong đại sảnh, đè thấp thanh âm nói với Lưu Nguyệt : “Ta giúp huynh đệ một chút, sau này xem huynh cảm tạ ta như thế nào?”

Dứt lời, bay lên một cái, chặn lại đường rút của Thần Phi.

Giết Hậu Kim quốc chủ, cũng phải giết thái tử Thần Phi, Hậu Kim không loạn cũng sẽ không còn khả năng đe dọa với các nước khác nữa.

Lưu Nguyệt nghe vậy cũng không để ý tới Vân Triệu, chỉ có khóe miệng tươi cười, thâm thúy. Tạ ơn hắn như thế nào? Tự nhiên sẽ tạ ơn hắn thật tốt.

Tiếng đàn phá không, thế tới dào dạt, Lưu Nguyệt không hề chần chừ, vừa ra tay chính là sát chiêu, hướng tới lục đường chủ, nhanh cực kì.

Ngọn lửa bay lên không, xuyên qua cả mây xanh.

“Không tốt, điệu hổ li sơn.” Vùng ngoại ô, Tây Hán giữa một mảnh chém giết, đột nhiên thấy ánh lửa đầy trời, nhất thời kinh hãi.

“Mau về, quốc chủ gặp chuyện.” Trong tiếng kinh hãi, một người phi ngựa đến, phun ra tin tức cơ hồ khiến người Tây Hán đứng chôn chân trên mặt đất.

Nhất đường chủ cùng nhị đường chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên một tiếng : “Đi.”

Không quan tâm đến đối thủ trong tay, nhanh chóng bay về phía Phiêu Kị tướng quân phủ.

Cả trăm người của Tây Hán cùng lên, giờ đây nhóm áo trắng cũng không cản được, một đám thoát khỏi vòng vây, nhanh như chớp, chạy đến Phiêu Kị tướng quân phủ.

Những người áo trắng bịt mặt vẫn dây dưa cùng người Tây Hán, thấy vậy cũng không đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau, lập tức lẩn khuất vào trong rừng cây.

Cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết thực tốt.