[VP13T] Chương 302 : Cắn người miệng mềm (8)


Vương phi 13 tuổi

Chương 302 : Cắn người miệng mềm 8

Edit : Thanh Tâm

Beta: Pracell

******************************************

Sợ, không chỉ ăn linh dược, chắc chắn cũng học qua không ít võ công này nọ.

“Nói kết quả.” Cầm tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vô Địch.

Chỉ cần Hiên Viên Triệt khỏe mạnh, đối phương chính là ân nhân cứu mạng của nàng, cho dù là ý trời sai khiến, nàng cũng sẽ đi làm cho bọn họ.

Huống chi, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, có ân báo ân, thiên kinh địa nghĩa.

Mộ Dung Vô Địch thấy vậy lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, đè thấp thanh âm nói: “Dùng đi vật quý trấn đảo của họ, ân tình củ̉a ta là cũng chẳng đáng gì , bọn họ yêu cầu thiếu gia sau khi trở về, thay bọn họ thu thập hai dạng đồ vật khác biệt này nọ, còn lại đều là vì tình cảm ân nghĩa mà không tính.”

Dừng một chút, Mộ Dung Vô Địch càng hạ giọng , cơ hồ giống như nói với chính mình: “Long Vương đan cùng Ẩn Thối đảm.”

Cái gì vậy? Lưu Nguyệt chau mày, nghe cũng chưa nghe qua.

Nhưng phía đối diện, Thu Ngân , Ngạn Hổ đều đồng loạt nhất tề biến sắc.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mi, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, vẻ mặt hỏi là cái gì.

“Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chính là thực sự rất khó gặp, cho tới bây giờ vẫn không ai được đến đó mà thôi.” Hiên Viên Triệt cười cười, trực tiếp ném ra trong lời nói làm cho bên cạnh bốn người nhất tề hộc máu.

Lưu Nguyệt nhìn lướt qua sắc mặt đám người Mộ Dung vô địch, chỉ biết Hiên Viên Triệt đang trấn an nàng mà thôi, hải đảo thần bí kia mà còn không có , chỉ sợ không hề tồn tại.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin, nhất thời nở nụ cười, vẻ mặt thành khẩn nói: “Không phải chuyện quá rắc rối, chỉ là những vật kia không phải đồ vật tầm thường, bọn họ lại lười rời bến đi tìm, cho nên muốn ta đi tìm giúp.”

Hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Đỗ Nhất.

Đỗ Nhất cái gì cũng chưa nói, liền đem chiếc đũa trong tay từ từ buông xuống đặt trên mặt bàn.

Lưu Nguyệt nhất thời rõ ràng, lực sát thương đặc biệt rất lớn, trong đó chắc chắn nguy hiểm.

Hiểu được, Lưu Nguyệt ngược lại cảm thấy vững tâm , dù sao Hiên Viên Triệt đi đến đâu, nàng chắc chắn cũng phải đi vào nơi đó, chỉ cần biết trong hiểm cảnh hắn không gặp nguy hiểm là đủ rồi, mặt khác , không sao cả.

Bất quá không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng, trên hải đảo thần bí đều không có đồ vật đó, cần Hiên Viên Triệt tự mình ra tay đi tìm bảo bối, tuyệt đối không có khả năng là vật dễ lấy được.

[VP13T] Chương 301 : Cắn người miệng mềm (7)


Vương phi 13 tuổi

Chương 301 : Cắn người miệng mềm 7

Edit : Thanh Tâm

Beta: Pracell

**************************************

Nhìn vào ánh mắt nghi vấn của Lưu Nguyệt cùng Thu Ngân và Ngạn Hổ, Hiên Viên Triệt cười cười nói: “Không có chuyện không làm gì mà hưởng lợi, nhận ân tình của người ta, cũng phải trả nợ ân tình cho người ta.”

Lời này vừa ra, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ còn có điểm mờ mịt không hiểu, Lưu Nguyệt lại phản ứng cực nhanh hiểu được.

“Bọn họ cũng coi như có tính toán hết mọi chuyện phải không?” Buông chiếc đũa trong tay, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt hỏi.

Hiên Viên Triệt từ bên ngoài trở về, bởi vì ngay lúc đó thời gian gấp rút, nàng vẫn chưa kịp hỏi Hiên Viên Triệt về chuyện đã xảy ra trong ba năm kia.

Hiện nay nghe Hiên Viên Triệt nói như vậy, ở bên ngoài ba năm, Hải đảo thần bí kia nhìn qua cũng biết là đã dành không ít công phu trị liệu tốt cho Hiên Viên Triệt, thiên hạ này không có ăn cơm miễn phí, xem ra ân tình mà Mộ Dung Vô Địch đã cứu mạng, còn chưa đủ đáp ứng.

Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đã đoán ra, cũng không giấu diếm, cười gật gật đầu.

Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đi theo Hiên Viên Triệt nhiều năm, cũng là đã rất hiểu được chủ nhân, lúc này cùng một lúc phản ứng, nhất thời đồng loạt kêu lên nói: “Họ còn cần như thế nào mới đủ ?”

Một bên Mộ Dung Vô Địch nghe được lời này, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Chậm rãi tiếp lời: “Ngày đó trọng thương quá nặng, những dược liệu bình thường hoàn toàn không thể trị liệu, toàn bộ đều sử dụng dược liệu quý để bảo toàn mạng sống, thật sự đã dùng một ít thứ tốt. Trên đảo quý trọng nhất là Cửu chuyển hoàn hồn đan (một loại đan dược cải tử hồi sinh), cũng vì cứu Thiếu gia mà sử dụng một viên.”

Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đồng loạt hút một hơi khí lạnh, ngay cả Đỗ Nhất vốn không biểu hiện cảm xúc, cũng phải khẽ nhíu mày.

Chính là tiên đan chỉ cần dùng là coi như giữ được tính mạng, nổi danh linh dược đệ nhất a, tìm khắp thất quốc cũng không có nổi một viên.

Lưu Nguyệt tuy rằng không biết thuốc này sử dụng cái gì để phối ra, tuy vậy chỉ cần xem biểu tình của ba người, thứ này khẳng định là rất khó có thể tìm được, thật sự là bảo vật hiếm có.

Đưa tay nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, ngày đó, Hiên Viên Triệt nhất định là trọng thương rất nặng, rất nguy hiểm tới tính mạng, mới phải sử dụng dược liệu tốt như vậy.

Nàng không có đi cùng, không biết chuyện đã nguy cấp như thế nào, nhưng nàng có thể ngầm hiểu, nàng có thể tưởng tượng.

Hơn nữa, Hiên Viên Triệt sau khi trở về, tuy rằng không lộ thân thủ, nhưng nàng cảm giác được, hắn đã trở nên mạnh hơn, chỉ cần nhìn cái loại khinh công có thể ngang dọc sông nước kia, nàng có thể hiểu được.

[VP13T] Chương 300 : Cắn người miệng mềm (6)


Vương phi 13 tuổi

Chương 300 : Cắn người miệng mềm 6

Edit : Thanh Tâm

Beta: Pracell

************************************

Tiếng rất bình thường, nhưng lại tràn đầy ôn hòa.

Thu Ngân, Ngạn Hổ tâm tình kích động như thế nào, hắn nhìn ra được, cảm nhận được hết , nhìn thấy bọn họ hắn cũng thật cao hứng, thật vui vẻ.

Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng không nhiều lời, trực tiếp không thêm một tiếng liền ngồi xuống rồi giải thích.

“Lão gia cùng phu nhân sai chúng ta truyền tin đến.” Thu Ngân vừa ngồi xuống lập tức lấy từ trong lòng ra một bức thư, đưa cho Hiên Viên Triệt.

Việc này căn bản không cần hai người họ tự mình tới, chỉ là bọn họ vừa nghe Vương gia đã trở lại, dù thế nào cũng muốn tự mình đến, bọn họ chờ không nổi .

Hiên Viên Triệt tiếp nhận thư, liền mở ra, hai mắt nhanh chóng đọc thư, trên mặt hiện lên một chút tươi cười ấm áp, cả người đều nhu hòa xuống.

“Cha mẹ khoẻ không?” Vừa hỏi, vừa cầm thư nhà trong tay đưa cho Lưu Nguyệt ở bên cạnh đang im lặng.

“Lão gia cùng phu nhân đều tốt lắm, chỉ là rất nhớ thiếu gia và thiếu phu nhân, hận không thể lập tức nhìn thấy hai người.” Ngạn Hổ nhanh chóng trả lời.

“Đúng vậy, phu nhân còn nói ba năm không nhìn thấy thiếu phu nhân, không biết dáng vẻ trưởng thành đã thay đổi như thế nào nữa, không thể tưởng tượng ra trong đầu được.” Thu Ngân nhìn Lưu Nguyệt nói tiếp một câu.

Lưu Nguyệt nghe lời nói, mỉm cười, không nói gì.

Ba năm trước, sau khi nàng đi biên quan, kinh đô Thiên Thần quốc vẫn không có gì thay đổi, không có Hiên Viên Triệt , Thiên Thần quốc không còn lí do gì để nàng quay về .

Hiên Viên Triệt thấy vậy hơi hơi lắc đầu, đưa tay cầm lấy tay của Lưu Nguyệt , ánh mắt lại hiện lên một chút ôn nhu thật sâu đậm.

Hắn hiểu Lưu Nguyệt, hắn hiểu được nàng.

Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng Hiên Viên Triệt, trong ánh mắt ánh lên nét cười, nàng cũng hiểu được, bọn họ có thể nhìn thấu được tâm tư đối phương, thời điểm đầu tiên bốn mắt gặp nhau, liền biết là như vậy.

“Trở về nói cho cha mẹ, phải đợi thêm một thời gian nữa ta mới trở về.” Nắm tay Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt mỉm cười nhìn Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nói.

Thu Ngân và Ngạn Hổ nghe vậy sửng sốt, đồng loạt trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt.

Còn đợi một thời gian mới chịu trở về, vì cái gì?

Lưu Nguyệt cũng hơi sửng sốt, nàng còn tưởng rằng ba năm chưa về, Hiên Viên Triệt chắc sẽ nhớ nhà rất nhiều, sẽ nhanh chóng thúc ngựa ngày đêm để về Thiên Thần quốc , tại sao bây giờ còn không đi về ngay ?

[VP13T] Chương 299 : Cắn người miệng mềm (5)


Vương phi 13 tuổi

Chương 298 : Cắn người miệng mềm 5

Edit : Thanh Tâm

Beta: Pracell

**************************************

“Tuyết Thánh quốc cùng Hậu Kim quốc, thế không thể không đối đầu, thật tốt.” Nữ tử đang ngồi cạnh nói ra một câu, hiện lên một chút vui sướng khi có người gặp họa, khóe miệng khẽ mỉn cười

Dung mạo tuyệt sắc, không phải Lưu Nguyệt thì có thể là ai?

Bên cạnh  là Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch và Đỗ Nhất, nghe xong không khỏi đồng loạt cười.

“Đáng tiếc, tiểu tử kia lại có thể chạy thoát .” Mộ Dung Vô Địch thở dài  một tiếng.

Sự việc tốt đẹp như vậy mà cuối cùng Thái tử Hậu Kim quốc Thần Phi cư nhiên còn không thể ngay lập tức bắt được Vân Triệu, quả thực cực kì vô dụng.

Nếu bắt được Vân Triệu, Hậu Kim cùng Tuyết Thánh quốc chắc chắn muốn không lâm vào thế không thể không đối đầu thật sự rất khó.

“Đành chịu, tên đó muốn chạy thì đố ai bắt được.” Hiên Viên Triệt lắc lắc chiếc đũa cười hướng Lưu Nguyệt, gắp thêm một chút đồ ăn.

Nếu ngay cả trường hợp như vậy đều ứng phó không được, Tuyết Thánh quốc xem ra cũng không thể xưng bá một phương .

“Các ngươi nói hai quốc gia sẽ xảy ra chiến tranh, chúng ta phải dự trữ hàng hóa gì mới là có lợi ?” Hiên Viên Triệt vừa dứt lời, trong tửu lâu đột nhiên có người nói một câu.

Lời này vừa vang lên, không khí ồn ào, náo nhiệt lập tức trầm xuống không ít, không ít thương nhân đều bắt đầu suy tính, chiến loạn chính là một cơ hội tốt để đầu cơ buôn bán.

Lưu Nguyệt nghe vậy bĩu môi nở nụ cười, đánh đi, đánh đi, càng nhiều trò vui càng sôi động càng tốt a, không uổng công nàng vì bọn họ mà chế tạo ra một cơ hội tốt như vậy, nếu không có động tĩnh, thật sự là phải xin lỗi nàng a.

Một bên Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt cười cáo già, không khỏi lắc đầu cười gắp thêm cho Lưu Nguyệt nhiều đồ ăn, Hậu Kim quốc cùng Tuyết Thánh quốc đại loạn, hai nước giao tranh, bọn họ ở giữa đục nước béo cò.

“Thiếu gia, Thiếu phu nhân.” Trong lòng vừa nghĩ đến đây, bên tai đột nhiên truyền đến hai tiếng la khàn khàn tràn đầy kích động.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt vừa nghe đồng thời hơi nhướng mi, thanh âm này . . . . . . Nhất thời quay đầu.

Phía sau, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ, cả người mặc thường phục, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia lại toát ra sự kích động cực kỳ .

Ba năm không thấy, lúc này tận mắt nhìn thấy Vương gia hoàn toàn không chút tổn hao, tâm tình kích động, không tin tức nào có thể tốt hơn chuyện này được .

Lo lắng suốt ba năm, giờ rốt cuộc có thể buông xuống.

Hiên Viên Triệt nhìn Thu Ngân cùng Ngạn Hổ bốn mắt đều đỏ trước mặt, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, tay điểm điểm mặt bàn, ý bảo hai người ngồi xuống một bên, nói: “Sao lại đến đây?”

(cổ động)…


chào cả nhà, t là zorosan (mà có nàng gọi là san tỉ, thậm chí zổ tỉ, ôi cái tên của t), từ hôm kia chính thức được cuachua tuyển làm thư  kí, chuyên ngồi chơi xơi nước bên 1 cái bàn, trên bàn có 1 tấm biển, trên biển có dòng chữ “ban đăng kí bán thân”, yep, t là người ghi tên các tỉ muội vào sổ “xanh” nha, t vốn định đợi cuối tuần thì tổng kết nhưng mà, hiu hiu, gió thổi qua, lầu xanh của chúng ta vẫn vắng ngắt như chùa bà Đanh, vậy nên, t xin trân trọng cúi mình ra mắt tỉ muội, đồng thời nỗ lực kêu gọi chị em đăng kí. A, văn ta có thể không hay nhưng đảm bảo đãi ngộ của nhà chúng ta không tệ, chị em mau mau đăng kí đi nào