Vương phi 13 tuổi
Chương 322 : Không thể buông tha 3
Edit : Tử Dương
***************************************
Mà ngay tại nơi cá sấu chìm xuống, Lưu Nguyệt từ đáy nước hiện lên.
“Cẩn thận một chút.” Đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt trầm giọng quát.
Vừa nói xong, không đợi Hiên Viên Triệt kịp phản ứng, chủy thủ trong tay Lưu Nguyệt vung lên, bay về phía Thu Ngân đang chiến đấu kịch liệt ở phía sau nàng.
Cùng lúc, bên trái Thu Ngân có một con cá sấu cơ hồ lớn đến ba trượng, từ trong nước chui ra, đang định cắn vào ngực Thu Ngân.
Chủy thủ nhảy lên không, một cái đâm vào thật mạnh, cá sấu mới ngẩng đầu, chủy thủ Lưu Nguyệt đã nhằm ngay vào nó.
“Phu nhân.” Một kiếm chém vào con cá sấu đang cắn vào tay mình, Thu Ngân cực kì vội vã quay đầu kêu lên với Lưu Nguyệt.
Trong mắt một mảnh cảm kích.
Lưu Nguyệt thấy cánh tay Thu Ngân bị thương, máu tuôn ra, không khỏi chau mày, nói nhanh : “Nhảy lên bờ, nhanh lên.”
Không được để cá sấu ngửi thấy mùi máu, nếu ngửi thấy, muốn thoát khỏi bọn nó càng khó khăn hơn.
Con sông này không lớn, dựa vào khinh công của bọn họ để phóng qua, hẳn là không có vấn đề, nếu không, đợi đến lúc cá sấu đến nhiều, muốn thoát thân không hề đơn giản.
Vừa nói xong, Lưu Nguyệt xoay người một cái chìm vào trong nước, nhanh chóng đến bên Hiên Viên Triệt, hai chân ôm lấy thắt lưng của hắn, Lưu Nguyệt cúi đầu xuống, lạnh lùng nói : “Nhảy.”
Một bên chủy thủ bay loạn, liên tục đánh về phía mấy con cá sấu đang đi tới.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, tay trái níu lấy kiếm đang cắm vào con cá sấu bên cạnh, mượn lực nhảy ra khỏi mặt nước, chân nhún nhẹ trên người mấy con cá sấu, thả người nhảy lên bờ.
Lưu Nguyệt cúi đầu, hai chân ôm chặt lấy thắt lưng của Hiên Viên Triệt, chủy thủ trong tay chớp lên, bay thẳng đến mấy con ở dưới chân Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, một tia buồn phiền cũng không có, khinh công bay đi.
Vài cú khinh công, Hiên Viên Triệt đã từ giữa sông trống vắng nhảy vào bờ.
Thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn họ cư nhiên trả lại dòng sông chảy xiết như ban đầu, đi về phía trung tâm hạ nguồn.
Phi thân một cái rơi xuống đất, Lưu Nguyệt lộn ngược ra sau liền nhảy xuống.
rời xa thế tục một thời gian vậy 😦
Nàng ơi, nàng đi tu luyện ah.
đi tháo boom nàng ạ 😦
boom nổ chậm à cưng *cười cười*?
bài tập á tỷ 😦
học được mấy tuần, chưa hiểu mô tê gì mà đã kiểm tra 1 tiết
huhuhuhuhuhuhu 😦
haizz, hôm nay, t chậm chân, bị bom nổ nội thương nghiêm trọng, mai lại thêm 1 quả nữa, aaaaaaaaaaaa
tem của t zorosan-phong -lv11
chị em bãi công đi ăn hết rồi hay sao mà chả có ai nhỉ?
xoài – ám
lv 3.5, giật phong bì
ky nhi phong bi hac am
=.= phong bi cua ta nha nang xoai nang ko noi giut phong bi
nàng nào vào xử cái vụ này coi cùng giờ nà
eo ơi yêu cầu quan trọng nhất là tên với thuộc tính, nàng cũng đã nói lv đâu
ta là hắc ám cần gì Lv ta mà cướp các nàng kia cũng đâu có tranh đc
đợi Lệ Phong tỷ xem xét thôi các nàng
ngazz vậy ta đành chờ nàng lệ phong vậy
tứ ngoại tái xuất giang hồ
cái nì ta k rõ âu ná nhưng hình như Kì nhi đc pb ùi
đợi Lệ Phong tỷ tỷ lên fân xử cho công =
Aaaaaaaa
ta có đồng minh ngaz
thương nàng woa
nhưng cũng đành chờ lệ phong thôi
phong nhi aa nàng đang chốn nào hiện hồn về đây gặp ta
hình như là Kì Nhi nàng í hợp lệ hơn á ~~~
truyện hay thak nàng nhóa:*
theo ta thấy chắc nàng Nhật được phong bì á
vì cái comm lúc 23′ cua Xoài k có phong bì (hoặc tem) nên k được tính
mà cái 24′ của nàng ghi thì chậm hơn Nhật rồi 😉
ta nghĩ vậy thôi, quyền quyết định thuộc về Lệ tỷ ^O^
Ta lẹt đẹt chạy lên ngay sáng sớm đã thấy nhìu nàng chờ ta thía này, thật là thụ sủng nhược kinh a….cũng hem biết dùng câu này đúng hem, nhưng ta cảm thấy như thía…..
Tử Dương nói đúng roài đó, giựt cái gì thì phải ghi rõ nó ra, tuy hem nói “giành”, “giựt”, hay đại loại cũng đc, nhưng bắt buộc phải có tên, thuộc tính tốt hơn nữa là lv, và điều kiện tiên quyết là phải nói mình lấy cái giè.
Vậy ta sẽ tổng kết như sau:
Tem thuộc về zorosan yêu vấu => em lên lv 12 nhé…..cao quá, sau này có gì bảo vệ tỉ với…hen…
Phong bì, thuộc về KỳNhi tứ ngoại Hắc Ám => lv 10.
Ta lại lết thết bỏ đi….hức hức….
Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong